Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen ngan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen ngan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

GIỚI HẠN CỦA BẠN LÀ Ở ĐÂU?

Tuổi 23 chưa chạm đến mức là đã già nhưng cũng phải ngập ngừng liệu còn dám bước lại từ điểm xuất phát một lần nữa chăng.......?
***
gioi-han-cua-ban-la-o-dau
Xin giới thiệu thêm tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê yên bình của vùng núi đông bắc bộ, gia đình không coi là khá giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, đủ ăn, đủ mặc, đủ để tôi lớn lên từng ngày trong niềm yêu thương đùm bọc của những người xung quanh. Nhưng nếu cuộc đời cứ vậy mà trôi qua và giá như tôi cứ mãi là một thằng nhóc ngoan ngoãn thì còn đâu là dòng đời. Bắt đầu từ khi tôi học xong phổ thông chập chững bước chân để sẵn sàng đón nhận mọi sóng gió của cuộc đời, lần đầu tiên trái tim tôi quặn lại khi chỉ thoáng qua trên khuôn mặt nhăn nheo in hằn những sóng gió cuộc đời của bố tôi, đôi mắt đỏ mọng để kìm nén những cảm xúc dành cho thằng con trai yêu quý trong buổi đầu tiên bước ra khỏi phòng thi đại học, thứ cảm giác mà tôi chưa từng một lần không rơm rớm nuớc mắt khi nghĩ lại. Khi đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy thân hình gầy gò của bố mà khóc cho hết nước mắt, nhưng tôi chỉ đứng đó mà nấc lên một hồi rồi thôi. Tôi tự cho mình cái quyền suy nghĩ rằng mình lớn rồi mình sẽ tự chèo lái cuộc đời theo cách riêng của bản thân, tôi quyết định không nguyện vọng đi học đại học nữa sau những bấp bênh của lần thi đại học đầu đời (Tôi đã gặp vài sự cố). Tôi dường như không còn tin vào cái con đường mà người ta nói rằng là con đường ngắn nhất đi đến thành công có tên là "Đại Học". Tôi khăn gói đi làm mưu sinh theo cách riêng của mình, rồi qua những lần trò chuyện với gia đình và bạn bè, những lời khuyên nhủ, góp ý làm tôi tò mò về cuộc đời một sinh viên sẽ như thế nào? Làm cho niềm khao khát được học đại học của tôi trỗi dậy.
Tôi quyết định đi ôn và thi lại vào năm tiếp theo, rồi kỳ thi cũng đến, đúng như mong muốn tôi đã đỗ vào ngôi trường theo đúng nguyện vọng của bản thân. Mọi thứ đều bắt đầu bằng sự bỡ ngỡ và một suy nghĩ ngang bướng, theo đánh giá như tôi hiện tại là một chữ "Ngông" của tôi đã làm tôi ngủ quên 3 năm đại học của mình, tôi chìm đắm trong những quán nét, trong những trò chơi ảo làm tôi mụ mị. Và cho đến 1 ngày tôi chợt tỉnh mộng bằng sự cứu rổi của những người thân yêu, nhưng khi đó đã là quá muộn để đi tiếp trên con đường mà 3 năm về trước đã từng rất rộng mở tràn đầy hi vọng và niềm tin.
Tôi quyết định nghỉ học và về quê cách đây 2 tháng một quyết định cực kì khó khăn nhưng cần để bản thân làm lại là một con người. Bước sang một trang mới, tôi luôn mong và sẽ cố gắng để thay đổi hoàn thiện hơn. Nhưng thời gian ban đầu sau lần vấp ngã đau đớn này làm tôi choáng váng, vô hướng như bản thân đang đứng giữa một sa mạc mênh mông mà không biết sẽ đi về đâu, từ trong tôi có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, nhiều cảm xúc chen lẫn sự hoài nghi về bản thân. Tôi luôn đặt cho bản thân mình những câu hỏi rằng liệu tôi thật sự sẽ như thế nào và thật sự là gì trong cuộc đời đầy chông gai và cám dỗ này...? Đã có rất nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ về những việc mình đã làm, đang làm và sẽ phải làm. Rồi tôi đắn đo về chữ "Ngông", tôi nhận ra rằng tôi không nhất thiết phải từ bỏ chữ "Ngông" đó của mình đi, mà tôi sẽ thay đổi nó theo cách tích cực hơn, cần đánh giá sự việc từ nhiều mặt hơn là chỉ nhìn từ một phía và cho đó là tất cả.

Đến bây giờ tôi nhìn nhận về mọi thứ kỹ càng hơn, không còn than trách về quá khứ, không lo sợ về tương lai. Tôi hay cười hay nói, mỗi ngày thức dậy với một suy nghĩ "Hôm nay là bắt đầu của một khởi đầu mới". Và tôi cũng đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng hơn có trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó, tôi cũng luôn cố kìm hãm sự "Lười " của bản thân, gắng vượt qua cái mốc mà tự mình cho rằng đó là giới hạn "Bạn sẽ chẳng thế nào biết giới hạn của bạn khi bạn chưa cố gắng và nếu bạn cố gắng thì giới hạn của bạn sẽ là thành công".
Tôi chưa thành công và tôi từng vấp ngã, vấp ngã rất nhiều lần nhưng tôi sẽ tìm ra "Giới hạn" của mình bằng sự bắt đầu mới ngay bây giờ, ngay lúc này khi tôi còn có thể. Dù 23 tuổi 32 tuổi hay hơn như vậy nữa hoặc mai có là ngày tận thế thì hãy bắt đầu ngay đi vì thời gian có thể của bạn là ngay bây giờ. Không gì là quá muộn hay quá sớm để bắt đầu làm gì đó.

Read more

SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

Riêng tặng những bạn sinh viên đã, đang và sẽ làm tình nguyện!
***
sinh-vien-tinh-nguyen
Tiêu đề của bài viết cũng là nội dung mà tôi đang kể với các bạn đây. Có thể các bạn sinh viên tình nguyện đọc xong sẽ bảo rằng tôi đang nói xấu, đang truyền bá tư tưởng sai lệch. Không phải đâu, bởi bản thân tôi cũng là sinh viên tình nguyện. Cũng mặc áo xanh đi tiếp sức mùa thi những ngày đầu tháng bảy vừa rồi đấy. Và nói thêm là tôi cũng không phải hạng thiếu đạo đức, thiếu kỷ luật bị khiển trách rồi hai mặt, thậm chí tôi tự đánh giá được là mình đã làm rất tốt những gì mà một tình nguyện viên phải làm.
Các bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng tại sao lại nhiều người ghét, nhiều người kỳ thị sinh viên tình nguyện chúng ta vậy không? Không phải tự nhưng mà nhiều, thật nhiều những status trên facebook nội dung kiểu "Tình nguyện có gì hay ..." tại sao anh, chị, em, bạn của người viết lại đâm đầu vào rồi thế nọ, rồi thế kia...Tại sao trên những trang mạng xã hội hay có bài viết nội dung xoay quanh việc tình nguyện còn thiếu chỗ này, sai chỗ kia...Tất cả đều có nguyên do của nó.
Không nói về những cái mất, tôi thừa nhận việc là sinh viên tình nguyện đã cho tôi rất nhiều thứ, không phải là vật chất, tiền bạc hay điểm số, nhưng tôi có được những trải nghiệm, có được nhiều người bạn. Và đến ngày hôm nay nó còn cho tôi một cái nhìn mới, hoàn toàn mới.

Việc sinh viên tình nguyện làm gì, giúp ai vốn dĩ là do bản thân họ lựa chọn, ai cũng có chính kiến của riêng mình, còn việc đem cái mà người khác cho là đúng, là cao cả ra để sỉ vả cũng giống như việc một fan đấu khẩu với một dàn antifan vậy. Chuyện muôn thuở rồi. Ai cũng có cái đúng. Nhưng họ là người ngoài cuộc, đáng nói ở đây là những người được giúp đỡ, họ cũng nói như thế, vậy thì liệu tình nguyện có thật sự ý nghĩa?
Có lẽ tôi chỉ tham gia hoạt động trong một đội tình nguyện không đủ lớn mạnh, nên số lượng hoạt động cũng ít, phần nhiều chỉ là đi họp, đi chơi, đi phượt với nhau. Rồi thỉnh thoảng có mấy công việc kiểu "không ai đi" thì kêu tình nguyện viên tham gia. Khi có các chương trình thì cùng với ban tổ chức, sinh viên tình nguyện tham gia xếp hình, trang trí, chỉ đường, điều phối trật tự. Đấy là những ngày "rảnh rỗi".
Rồi đợt tiếp sức mùa thi hôm vừa rồi, tôi cũng xuống đường mà phân làn giao thông. Trời mưa, hứng lượt mưa đầu rét thật nhưng lại càng thấy thiêng liêng sao ấy. Rồi lúc đông đường cũng lập hàng rào sống đảm bảo xe không quay đầu. Cũng đứng nắng cầm dây thừng, chạy hàng trăm mét đưa đồ dùng cho thí sinh (vì trường quá rộng). Rồi đổi lại được gì? Người ta hùa nhau vượt đèn đỏ, những câu chửi thề, những lời nói tục. Bởi đơn giản tôi không phải cảnh sát giao thông. Tắc đường, hay an toàn giao thông cho thí sinh và người nhà phải là cảnh sát giải quyết chứ không phải sinh viên tình nguyện đầu đội mũ vải tay cầm dây thừng.
Vẫn chưa hết khi ngoài "Tiếp sức mùa thi" là "Mùa hè xanh", là "Chương tình Tết ở những vùng cao". Tôi vẫn tự hỏi, tại sao lại phải đến nơi thâm sơn cùng cốc ấy? Vì nơi đó nghèo, vì nơi đó nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta ư? Chuện nguy hiểm đến tính mạng thì ai cũng thấy nhưng có ai nghĩ đến gia đình mình, bố mẹ mình khi đăng ký tham gia không? Hơn thế sinh viên tình nguyện là trí thức chứ có phải nông dân đâu mà đi lên núi để đào kênh, súc đất, cấy lúa...Ở trên đất nước Việt Nam này, còn nhiều nơi nghèo lắm. Tôi không tham gia "Mùa hè xanh" và cũng chưa từng nói với gia đình về ý định ấy, vì làng tôi chắc cũng chẳng khấm khá hơn. Bố tôi phải thoát li để kiếm sống, còn mẹ tôi cũng phải cấy, phải vét mương. Có thể bạn nói rằng "nhà bạn không làm nông và nhà bạn khá khẩm hơn nhà họ" nhưng xin thưa, mỗi một "Mùa hè xanh" bạn sẽ đến một nơi, độ hơn một tuần với việc nạo vét mương, dạy trẻ em học, làm các chương trình văn nghệ. Có thể với chúng ta đó là giúp nhưng với người dân ở đó, họ có nhận được gì không?
Trước khi tham gia tình nguyện tôi tự nhủ rằng, "nếu là sinh viên mà không mặc áo xanh một lần thì thật là uổng phí", và mục đích mà tôi tham gia tình nguyện là để giúp đỡ nhiều người khốn khó hơn mình. Nghe những lời thị phi tôi đều bỏ ngoài tai vì tôi nghĩ mình luôn đúng và việc mình làm là có ích cho xã hội. Nhưng bây giờ thì tôi thấy mình không còn đúng nữa rồi. Muốn giúp người khác đâu cần phải to tát lắm, chỉ đơn giản một lời hỏi thăm, một câu động viên hay mua giùm bà cụ khốn khổ một mớ rau, trái quả cũng là giúp. Hay muốn đi nhiều hơn thì đăng ký với các tổ chức thiện nguyện phát cháo vào mỗi tuần ở bệnh viện, và nhiều hơn nữa thì tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mang đến những phát minh áp dụng vào cuộc sống. Sinh viên tình nguyện rốt cuộc đang, và sẽ làm gì nữa đây. Tôi biết mình từ bỏ như thế này là hèn nhát, nhưng có lẽ một năm khoác áo tình nguyện là đủ rồi.
Tạm biệt nhé áo xanh!
Read more

GỬI ANH THANH NIÊN NGÔN TÌNH



Để em đưa anh đi lên lăng Bác, ngắm quảng trường vào buổi tối, người người đi lại tấp nập náo nhiệt, đợi đến 9h xem hạ cờ, cái không khí trang nghiêm bao trùm, làm lòng người có chút lắng đọng. Hạ cờ xong chơi ở đấy đến lúc tắt điện, bóng đèn vụt tắt em sẽ quay sang thơm trộm vào má anh một cái :3 Buồn cười anh nhỉ?
gui-anh-thanh-nien-ngon-tinh
Để em đưa anh đi ăn kem, em muốn thử kem 20k trên Lý Thường Kiệt nhưng chưa có dịp đi, mà cả cái đường đấy nhiều món lắm, mình sẽ dần dần thử hết. Rồi lượn qua ăn kem Tràng Tiền, ốc quế giòn tan kem tươi mát lạnh, nghĩ thôi đã thấy thèm rồi :3 anh nhớ có lần em trêu là chọn anh và chọn kem em sẽ chọn anh vì anh có tiền mua kem cho em không
Để em đưa anh ra Hồ Gươm, sẽ nắm tay nhau và đi bộ quanh hồ, em sẽ luyên thuyên đủ điều, về những lần lên Hồ Gươm trước, em mới lên Hà Nội 2 năm thôi nhưng cũng phải chục lần lên đấy rồi, vài lần đi với bạn, mấy lần đi với người thân, 2 lần đi 1 mình. Lần đầu đi một mình là vào buổi chiều muộn, em thi xong và chán quá, hỏi mấy đứa bạn chúng nó đều bận thế là 1 mình bắt xe bus lên đấy, lên ngồi im 1 chỗ nhìn ra hồ, ngồi chán đến tối mịt mới về. Một lần khác là khi có lễ hội hoa anh đào trên vườn hoa Lý Thái Tổ, em lại nhảy lên xe bus đi 1 mình lên hồ, nhưng lần này đi chả thấy thoải mái hơn gì cả. Ngày đấy chúng mình quen nhau rồi, em chỉ nhớ là hôm đấy em cảm thấy cô đơn và buồn .. lần tới anh đi cùng em nhé.

Để em đưa anh đi qua trường em, trường em nhiều cây và có cái sân vận động to đùng, hàng cây xà cừ 2 bên lá xanh mơn mởn, em thích Hanu cuối tuần, yên bình, dịu dàng, đến đó ngồi ghế đá hít hà hương nắng, hương gió cảm giác bình yên khó tả anh ạ.
Để em đưa anh đi xem phim, em sẽ cởi giày ra và khoanh chân lên ghế ngồi kiểu bá chủ ngân hà :3 lúc đầu anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng sẽ làm theo và cảm thấy thoải mái khi ngồi kiểu em bảo
Để em đưa anh đi gặp hội bạn thân của em, em bắt chúng nó mang cả bạn của nó đi nữa, và rồi sau đó về nhà hội chị em sẽ xúm lại bàn tán về các anh chàng :v, chúng mày thấy bạn tao thế nào, bạn chúng mày thấy bạn tao thế nào :3 trước em đọc ở đâu đó một câu là không nên giới thiệu ny của bạn với bạn thân, nó không thích hai bạn sẽ chia tay, nó thích thì hai bạn cũng chia tay. Nói vui vậy thôi chứ k có chuyện đó :3 nhề
Mà thực ra anh chỉ ngôn tình ngày tán tỉnh thôi chứ giờ bớt đáng yêu rồi. Bây giờ nhiều lúc deep hơn cả đại dương :v có lúc lại còn như gái đẻ dễ cáu, lúc thì mong manh dễ vỡ, đi một mình 12h đêm ngoài đường gọi cho em "em à em nói chuyện với anh đi, anh đi 1 mình anh sợ ma lắm" em nói thật chứ em k dìm đâu nhá ))))
Read more

TUỔI 18 VÀ EM

Giờ thi vừa hết, em đã ào ra, ôm chầm lấy chị và khóc.Giọt nước mắt ấy có thất vọng, nuối tiếc và hình như cả một chút ăn năn.
Chính lúc đó chị thấy giá trị của kì thi vốn rất quan trọng nhưng rồi xét cho cùng cũng chỉ là một cuộc thi.
***
18 tuổi, em còn trẻ con và vụng dại, chưa biết lo và không hề nghĩ ngợi, em vô tư đến ỷ lại trong vòng tay bao bọc của ba mẹ và của chị,cuộc sống màu hồng với gấu bông và những poster lung linh của những anh chàng Hàn Quốc luôn nở nụ cười...
Trước ngày nộp hồ sơ dự thi Đại học, chị có hỏi em về những dự định và ước mơ, em trả lời không mất 5 giây suy nghĩ:
Ba mẹ bảo em học Y thôi!
Giật mình, 18 tuổi chẳng lẽ em không có cho riêng mình một đam mê?

Ngày thi đến gần, chị thấy em có đụng đến sách vở, nhưng nó như một nghĩa vụ đáp trả lời giục giã của mẹ, không chống đối nhưng không thật sự cố gắng...

Đầu óc em còn bận bịu đủ thứ phim ảnh, nhạc nhẽo.

Hai tuần trước kì thi có vẻ em lo lắng, nhưng hình như nó mơ hồ lắm và lo cũng chỉ để lo... Em vẫn sẵn sàng bùng giờ học thêm để lê la những quán trà sữa hay shop quần áo.

Đêm hôm ấy, đêm cuối trước kì thi, em muốn ngủ cùng chị, hơi thở gấp: Em sợ...

"Tại sao phải sợ khi cuối cùng cũng chỉ là một kì thi, là cơ hội cũng là thách thức, không vượt qua được nghĩa là ta chưa đủ lực, sẽ ở lại và tiếp cho mình thêm những điều kiện cần và đủ..." Nói vậy thôi, nhưng chị nuối tiếc: Giá như em biết sợ sớm hơn một chút!

Giá như vậy, đã không có những giọt nước mắt hôm nay.Nhưng cuộc đời không có những giả thiết lùi về quá khứ, chỉ chấp nhận kết quả những cố gắng, nỗ lực ở thì hiện tại và tương lai.



Và chị thấy qua cuộc thi này em nhận được nhiều hơn mất chị rưng rưng vì chính những giọt nước mắt của em.

Cảm ơn vì đã cho em được một lần thử thách, đi qua nó em lớn hơn một chút, nhận ra những gì mình còn chưa đủ đầy.

Hôm đi làm thủ tục nhập thi, chị thấy em đứng lặng trước hình ảnh một cậu bạn trong chiếc áo hoen vàng, xòe 2 nghìn mua tạm chiếc bánh mì không, khô khốc cho bữa sáng.Nắm xôi đủ ruốc chả trên tay em nguội ngắt...

Lúc ấy, hẳn em thấy mình may mắn?

Tuổi 18 đo đếm bằng những gì em có, bản lĩnh và trách nhiệm với chính mình.

Lúc sang đường chị thấy em khựng lại trước một bác phụ huynh dìu đứa con gái chỉ có một chân... Cánh tay gầy nhom trở thành điểm tựa cho đứa con tội nghiệp, những nếp nhăn hiện hữu trên gương mặt, bác lóng ngóng giữa dòng người hối hả...

Hình như đôi lần lũ bạn em đến nhà chơi, có bàn tán về những người nhà quê lam lũ ấy, bằng giọng điệu không mấy thiện cảm... Giờ thì hẳn em thấy khâm phục lắm chính những con người ấy?

Anh sinh viên tình nguyện tiến lại gần bố con bác, cõng cô bé chạy vù vào phòng thi, giúp cô bé làm đủ các thủ tục.Mồ hôi nhễ nhại và nụ cười tươi rói.

Em quay sang hỏi chị: "Làm thế nào để được mặc chiếc áo xanh ấy hả chị?"

Có phải lúc này em đã nhận ra ý nghĩa và niềm vui trong những đồng cảm, sẻ chia giản dị?

Và em vẫn khóc,nước mắt cũng là một điều kì diệu cuộc thi mang lại cho em. Lâu rồi chị chỉ thấy em khóc vì giận mẹ, vì một chút rung động đầu đời không được đáp trả hay thậm chí vì anh thần tượng ở nơi xa lắc bị sổ mũ, hắt hơi.

Nước mắt lúc này nghĩa là em biết buồn, biết xót xa vì một điều chính đáng hơn, vì một mục tiêu không hoàn thành, vì quãng thời gian không thực sự cố gắng. Khóc rồi tự sẽ phải nín, không ai vỗ về, cung phụng hay dỗ dành như cách ba mẹ đã nâng niu em bấy lâu.

Em 18 tuổi, nghĩa là đủ lớn để đi một mình, đối mặt và đi đến cùng, dẫu thành công hay thất bại. Chưa làm được thì phải tập, phải rèn phải học cách tự làm bởi cuộc đời em không ai sống thay em được đâu.

Cuộc đời mênh mông như bể cả, nếu em không chịu bơi thì tự khắc sẽ chìm, ba mẹ và cả chị không thể mãi đi bên em như những chiếc phao cứu hộ.

Chị xem lần thi này là một lần va chạm bởi qua đó em đã học được rất nhiều về yêu thương, về nghị lực, sự bất hạnh và cả sự sẻ chia... Những thứ em không nhận được trong vòng tay quá êm đềm, ấm áp của gia đình. Em học được nó từ những người xa lạ, một cậu bạn, một cô bé không chân hay bác phụ huynh với tình thương hằn lên trong nỗi đau.
Chị cũng xem lần thi này là cơ hội, cơ hội để ai đó chứng tỏ bản thân và cơ hội để em nhìn lại chính mình.Đã thật sự đam mê và nỗ lực đến cùng?

Nếu chưa thì quay về và làm bằng tất cả những gì em có... Khi ấy nếu còn thất bại, chị sẽ ôm em và khóc cùng em.

Và cuối cùng chị cảm ơn cuộc thi vốn rất quan trọng nhưng cũng chỉ là một cuộc thi, một thử thách, một ngưỡng cửa cuộc đời...

Rồi ngày mai, bước qua tuổi vụng dại, đủ tự tin để đi qua mọi chông gai và sỏi đá, em sẽ thấy đó là một cơ hội đáng giá mà em nhận được từ những người đi trước, cơ hội kiểm chứng sự trưởng thành.
Read more

QUAY LƯNG LÀ GIANG SƠN KHÁC

Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng... Người-dưng-nước-lã.
***
Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. Người ta biết chẳng liên quan gì, nhưng lỡ mến thương nhau yêu như máu thịt. Người ta biết chẳng ruột rà gì, nhưng ấp ôm bảo vệ nhung nhớ có khi hơn cả gia đình! Rồi mong họ thành gia đình của mình. Rồi chợt nhiên rời tay là chia biệt. Xa rất xa. Rồi mỗi người sẽ là gia đình... của ai đó khác. Ký ức cuộn lại để dưới chân đèo.
Người yêu vừa mới đó, chuyện gì cũng trải lòng, ăn cơm cũng muốn biết người kia có đang ăn cơm không, uống một ly nước cũng nghĩ ngợi mong người đừng khát. Vậy mà, ngay ngày mai thôi, có thể là nước lã... Người yêu vừa mới đó, thân xác chung đụng, bão lũ thác ghềnh. Ngay ngày mai thôi, có thể là biển cạn, có thể là hoang vu...
quay-lung-la-giang-son-khac
Tình yêu như bức tường có hai mặt vậy, một bên tô đỏ một bên sơn xám. Nồng nặc mùi sơn, khi yêu thấy nó thơm và nghiện ngập, dựa vào nó thấy an lòng vững chãi, chỉ nhìn phía trước mà ước mơ mà khao khát vẽ vời. Khi tỉnh mới biết sơn có độc và có dư chấn ngây ngất dài lâu, đưa tay lên vẫy nhẹ rồi trèo qua phía kia, là giang sơn khác rồi. Còn mặn nồng thề hẹn ư? Mặn nồng vừa mới mà phẩy tay cái một thì thành người lạ. Ôi, phải chăng đó là thứ tình bạc bẽo nhất trên đời?

Tôi thấy hai bạn vừa yêu nhau say đắm, hẹn biển thề non, rồi bỗng cãi nhau vì... kẹt xe, nắng nóng, trễ hẹn, nên chia tay. Sau này đi tìm mải miết vẫn thấy tình cũ là chuyện đẹp, người cũ là người tốt thì mới bình tâm nghĩ lại. Ừ thì kẹt xe là chuyện của thành phố, nắng nóng là chuyện của ông Trời, trễ hẹn là chuyện của thời gian (cái thời gian mà cả hai có thể dành cho nhau hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, hơn là nhiếc móc)..., vậy sao lại chia tay? Cái lý do không hợp lúc đó lại trở thành không phải lý do lúc này. Chợt nghĩ sao ngày xưa nam nữ hay thề nguyền "non mòn bể cạn", ra không phải chỉ là thời gian dài làm lòng người thay đổi mà còn bởi thường người ta hay bị tác động bởi những điều tưởng chừng chẳng hề liên quan.
Cái tình gây phiền não nhất quay lưng lại là cái tình bạc bẽo nhất. Vừa tay trong tay đã thành xa lạ. Vừa chia ngọt xẻ bùi đã thành ra không biết.
Những thói quen cồn cào và hồi chuông kỷ niệm gióng giả phía bên trong một quãng thời gian nhức nhối không đủ làm người ta có can đảm đối diện nhau. Có lẽ vì vậy nên người ta chọn cách bỏ rơi nhau trong những vùng quen thuộc. Nhưng thật đau khổ khi quay lưng đi mà tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân người, ở giữa đám đông thấy nhau mà phải giấu che ánh mắt, bật tắt một số điện thoại quen mà không thể gọi,... để rồi chạm mặt nhau là ngẩng cao đầu giấu lòng nặng trĩu. Sống trở thành chuỗi ngày mỏi mệt đấu tranh với bản thân mình, không thể dứt.
Bây giờ, người ta dễ tỏ tình, rồi trở tình, như trở một miếng thịt nướng trên vỉ than. Người ta có thể viết một email đầy nước mắt mà miệng cười một bức meme, người ta có thể nói nhớ thương qua điện thoại khi mà có thể đang cuồng điên trong một vòng tay nào khác, người ta có thể để một icon trái tim chưa mất một phần trăm giây của cuộc đời để lại thương tích và sự suy nghĩ lớn lao cho người lỡ nghĩ, người ta có thể treo một relationship FB rồi gỡ xuống hằng ngày sau mỗi cuộc cãi nhau... Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Cái tình yêu đó chắc hơi lãng mạn vì sự không chắc, cái tình yêu đó rồi cũng cháy đen vì sự không chắc, cái tình yêu đó rồi cũng khó khăn bởi bao điều kiện dễ dàng. Người ta trở tình nhanh lắm. Đến nỗi tôi không kịp chớp mắt. Tôi vừa nghe bạn lại có người yêu. Bạn của vài tuần trước vật vã khóc sống chết vì người yêu mấy năm đi xa. Tôi chưa bao giờ hiểu làm sao người ta có thể lao vào nhau rồi lại lao khỏi nhau với tốc độ đáng kinh ngạc như thế. Nên cũng có lần tôi buồn cười, khi tôi nghe bạn (khác) rụt rè thông báo rằng chỗ mi ngồi ngày xưa đã có người khác. Tôi không hiểu, giữa xô bồ cuộc đời làm sao thấy rõ chân tình, dù vừa mới đậm sâu, quay lưng đã là giang sơn khác!
Nhưng như vậy, có lẽ nào hạnh phúc gấp gáp đó tốt hơn sự day dứt khi không thể bên nhau. Người ta bảo tình yêu còn đau khổ vì chưa có tình khác lấp đầy để nguôi quên. Tôi không rõ, tại sao phải hẳn quên? Tại sao phải lấp đầy? Khi mỗi cái tình cái duyên đều có giá trị riêng rẽ, và không hề giống nhau. Khi mỗi cuộc đời có lần vì tình mà sống chết, một ngày nhìn lại thấy vô nghĩa quá, vì đã quên hẳn rồi!
Người ta vẫn hỏi mãi câu: Ý nghĩa của sự tồn tại của một con người? Đôi khi chỉ cần ai đó nhận ra, bên cạnh, chia sẻ và yêu thương là đủ. Rồi chúng ta tìm cách giữ họ lại, tìm cách làm cho họ giống ta, họ phải ở bên ta. Đó là cách chúng ta thu hẹp thế giới, để rồi thế giới này đổ sụp sẽ kéo theo sự hoang tàn, lãnh cảm của cả trái tim mình. Đó là cách mà chúng ta quên mất rằng, ngay ngày mai thôi, người ta dễ dàng lắm, dễ dàng quay lưng như một cái trở tay!
Tôi không khuyến khích bạn hãy quay tới quay lui để tìm giang sơn mới cho mình, tôi không cổ xúy việc giữ chặt ký ức mà rời xa hiện tại, tôi càng đau lòng khi thấy người ta lao vào nhau một cách không kiểm soát. Tôi chỉ mong bạn nhớ rằng, người ta đối với mình chân tình, mình đối với người ta thương mến, thì đừng bỏ lỡ. Người ta có thể xoay lưng, mình cũng có thể xoay đầu, nhưng để nhìn thấy ngoài kia biển rộng sông dài, để thấy nhân gian tỷ tỷ người chứ có mấy tri âm? Nên nếu có một người cùng nhau khóc cười, ăn cơm gác nhịp đũa đôi, tình cờ hát chung một nhịp khúc tình ca... thì nên giữ lấy. Bạc bẽo trần gian chưa bao giờ là tội lỗi của cuộc đời, của cuộc tình, mà chính của con người, người mà lúc nào cũng nghĩ suy rằng, ngoài kia là một giang sơn khác, trong khi tay mình đang có cả giang sơn...
Xin hãy dựng xây nhau bằng gốc rễ thương yêu, và thương yêu nhau bằng một tấm lòng mang tính chất xây dựng, bỏ quên bản ngã. Bức tường đó sẽ đổ xuống, mà tình yêu là chốn tựa nương cuối cùng để cứu rỗi mình. Nhắc nhau rằng, mình đang có cả một giang sơn...
Read more

BÁC SẾP ẤY

Bác làm sếp lâu rồi, kể từ ngày doanh nghiệp nhà nước H đi vào cổ phần hoá, bác mua gần hết 90% cổ phần công ty, còn một ít để nhân viên mua cho có lệ. Bác như một ông vua trị vì cả đất nước, và may mắn là đất nước này có vị minh quân thương dân như con.
người đặc biệt
Hàng sáng vẫn đi con Future đi làm, mặc dù SH với ô tô nhà không thiếu, bác cười bảo "tao mà đi, thằng con tao nó lườm tao chết". Ông già ấy chẳng biết thẻ ATM là gì, vẫn dùng nịt buộc từng cọc 500000 như kiểu sinh viên cầm 5000, 10000 vậy.
Nhân viên Y trong một lần chót dại, ăn trộm rất nhiều tiền trong hành lý khách, bác làm việc với công an, xin trắng án cho chị, vẫn giữ chị ở công ty nhưng làm ở bộ phận khác, nhận cả chồng chị vào công ty, vì bác biết cái khó nó dẫn đường cho sự chót dại ấy. Chuyện đấy đã qua vài năm, chị Y vẫn làm và không tái phạm bao giờ. Chưa biết không có bác, đời chị sẽ đi về đâu.

3 nhân viên khác, qua mùa bóng đá, quá ham mê cá độ, mỗi người nợ đến cả trăm triệu, bác cho không cả số tiền đấy, cũng chẳng trừ lương, bác nói chúng mày cũng như con tao, còn trẻ và chót dại. 3 anh quỳ xuống rơi nước mắt lạy tạ bác. Bác có 3 nhân viên trung thành cả đời cho công ty, lại cứu được 3 gia đình không phải bán nhà đi biệt xứ.
Một vài nhân viên khác, lương thấp, sống khó khăn, bác cho thêm tiền để góp vào mà mua nhà, chẳng lẽ chúng mày cứ ở nhà thuê suốt.
Những năm 90, bác cho không ông trưởng phòng lúc đó con Dream, đến giờ vị phó giám đốc công ty hiện nay vẫn đi con Dream đó như một kỷ niệm về tình bạn.
Nhân viên kỳ cựu về hưu, bác cho riêng 50, 100 triệu một người, mặc dù nhà những nhân viên này cũng rất giàu có. Bác bảo đây là tấm lòng, cảm ơn sự nỗ lực của các anh chị trong vài chục năm.
Bác đi tiếp khách hàng, mấy ông khách ông nào cũng cặp kè tay vịn, bác ngồi một mình. Chưa từng ai thấy điều tiếng gì bác về chuyện tay vịn, vợ chồng hạnh phúc, 2 con trưởng thành, anh con cả học bằng MBA sẽ kế nghiệp bác khi bác về hưu.
Hàng tháng bác đều theo dõi sát sao, có thưởng cho công ty, nhân viên và các bộ phận nỗ lực, cố gắng. Đồ trong công ty sau khi không sử dụng, đều bán rẻ lại cho nhân viên với mức giá gần như cho không.
Nhiều người nghĩ sao phải đốt tiền cho những nhân viên kiểu thế, sao không thuê nhân viên khác. Bác nghĩ đây không phải thành phố lớn, kiếm nhân viên biết việc, thành thạo rất khó. Chẳng biết bác đúng hay sai, chỉ biết doanh thu công ty luôn cao và ổn định, khách hàng yêu thích dịch vụ công ty, đã sử dụng dịch vụ thì sẽ nhớ đến công ty của bác đầu tiên, nhân viên trung thành, nhiều người cống hiến cả cuộc đời cho doanh nghiệp.
Giữa thời khủng hoảng, kinh tế loạn lạc, ở thành phố lớn như Hà Nội với Hồ Chí Minh, tìm đâu ra những người như thế?
Read more

ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Hẹn hò vội vã, đối thoại hời hợt. Quên mất cách đánh vần chữ "Đam mê". Buổi chiều chủ nhật. Ngồi nắm tay người đàn ông mới quen. Bần thần hỏi "Anh đã bao giờ yêu ai say đắm?".
Phụ nữ hai mươi lăm tuổi hỏi mà như hỏi cho chính mình. Tóc mai rũ xuống mí mắt nặng trĩu. Người đàn ông mới quen hờ hững. Trà xanh matcha lạnh. Quán ở tầng hai nhìn thẳng ra đường ngột ngạt nắng đầy ắp xe.
Cô đơn cắn vào vành tai. Nhưng nhức.
***
Tôi cứ lần lữa mãi. Do dự mãi.
Châu Âu đã đi qua đủ bốn mùa. Cái cây phong bé nhỏ xòe tay vào cửa sổ căn hộ ba mươi sáu mét vuông nơi tôi sống đã đi qua đủ bốn mùa.

Tôi đã ghi nhớ rõ hình ảnh Ella từ lúc xuýt xoa bên bệ cửa lấp lánh tuyết cho đến khi em hớn hở ra khỏi nhà trong chiếc váy hoa màu đỏ hở vai. Tôi đã ghi nhớ rõ vào mùa đông mình muốn uống chocolate nóng mỗi tối thứ ba ở Clandestin, chỗ ngồi lọt thỏm nhìn thẳng ra đèn đường hay hắt. Vào mùa xuân, sẽ ngồi trên đồi Amor cùng Ella, dựa đầu vào vai em nghe thành phố thở. Lúc mùa hạ, sẽ vội vã nhớ mùa xuân, nhúng chân trần vào dòng Rivera bỏ mặc mình đuổi theo những điều bất định. Mà mùa thu thì vội vã lắm. Chưa kịp quàng khăn cho Ella, đã thấy mũi em ửng đỏ, những ngón tay xoa xoa vào nhau hít hà dưới một rừng lá phong vàng rực rỡ.
Tôi đã ghi nhớ rõ. Mình yêu Châu Âu đến thế nào.
duongvenha
Ấy vậy mà. Lòng dũng cảm để đối diện với những cuộc chia ly. Sau bao nhiêu năm. Vẫn không thể nào lớn lên được.
Ngày cuối cùng của tháng Bảy. Ella làm lasagna cá hồi và nướng bánh táo tráng miệng. Em tỉ mẩn gọt táo và liên tục cười trong lúc kể cho tôi nghe táo được hái trong vườn mang về nhà để làm bánh thì đặc biệt như thế nào. Em bảo "Chị đến đây mà cầm lấy thử này. Hít hà thật sâu vào mà xem! Có thấy em mang cả cánh đồng về nhà không?"
Ella hai mươi ba tuổi. Và dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Như lúc em nhẹ nhàng xếp táo vào khay. Niềm hạnh phúc đơn giản đó khiến tôi bật khóc.
Ella cẩn thận đóng lại lò nướng, chỉnh 220 độ, xếp khăn ăn gọn ghẽ, rồi tiến đến quỳ lên tấm nệm bên cạnh ghế tôi đang ngồi. Ngày cuối tháng bảy, trời nắng rất đẹp. Cứ lóng lánh đu mình trên chậu tường xuân ngoài bệ cửa trắng. Ella vuốt tóc tôi khe khẽ nói "Chị à, em chỉ nghĩ sự ra đi của một ai đấy có thể là nỗi buồn cho một số người nhưng lại là niềm vui cho những người ở nơi mà người đó sẽ đến. Thế nên, chị đừng day dứt nữa."
Đó là lần đầu tiên. Chúng tôi nói đến sự chia tay.
Tôi gửi email nhận việc ở một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Đóng gói hành lý. Đặt vé máy bay. Uống cà phê ở Adios Palace. Gọi một cái bánh táo thật to. Và rời khỏi Châu Âu với cái nắm tay thật chặt của Ella. Tôi thực sự không biết nữa. Ở sân bay mình đã nhìn thấy gì, gặp những ai, trả lời những câu hỏi gì và máy bay đã bay bao lâu. Hình như đã có rất nhiều người di chuyển xung quanh tôi. Đàn ông. Đàn bà. Trẻ em. Người già. Thanh niên. Người Á. Người Phi. Quần lụa. Áo sơ mi. Váy dài. Váy ngắn. Dép lê. Giày cao gót. Nước hoa. Nước khử mùi. Tiếng Anh. Tiếng Pháp. Tiếng Ả rập. Hỗn độn. Ì ầm. Dai dẳng.
Họ có hạnh phúc không ?
Họ có hạnh phúc không ?
Tôi thực sự muốn biết.
Khi đã trải qua nhiều năm tuổi trẻ ở một nơi nào đó không phải là nơi mình sinh ra. Tôi nghĩ. Người ta thường dễ nhiều lúc tự hỏi bản thân "Liệu mình có chết ở đây hay không ?". Kể cả với những người luôn hoạch định sẵn kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình cũng không thể nào tránh khỏi câu hỏi đó. Hình như nó xuất phát từ thói quen hay một sự gắn bó vô hình nào đó. Tình yêu cũng vậy. Công việc cũng vậy. Mối quan hệ nào cũng vậy. Là một chuỗi thói quen đều đặn.
Tôi bước chân xuống Tân Sơn Nhất. Bố mẹ đón ở sân bay. Mừng mừng tủi tủi. Cái nóng ba mươi bảy độ nhiệt đới nóng ẩm có sức mạnh đặc biệt. Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Thấy mình lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhất định.
Sài Gòn vồn vã. Vồ vập. Những người bạn cũ cười những nụ cười mới, nói những câu chuyện xa lạ và niềm nở nói với nhau về chồng vợ, con cái, đất đai, giá vàng, VN Index, Mai Phương Thúy, Hồ Ngọc Hà. Những người bạn mới cười những nụ cười giả lả, nói những câu chuyện xa lạ và niềm nở nói với nhau về chồng vợ, con cái, đất đai, giá vàng, VN Index, Mai Phương Thúy, Hồ Ngọc Hà.
Sau mỗi cuộc gặp gỡ, tôi thấy mình bước lùi thêm một bước. Ella gọi điện. "Yên ơi, Sài gòn có yêu Yên?" Ella nhắn tin. "Yên ơi, phải mở lòng với Sài Gòn." Ella gửi email. "Yên ơi, hẹn hò đi nhé !". Ella rúc rích lúc chat Skype. "Yên ơi, phải dũng cảm!".
Những lúc đó. Tôi biết chân mình mới chạm đất. Và nhớ Ella đến nhường nào. Bằng tất Châu Âu cộng lại. Nỗi nhớ Ella. Không vồ vập và vồn vã.
Phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Làm việc công sở. Cao một mét sáu mươi. Bốn mươi bảy cân. Da trắng. Mũi cao. Cử chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp. Sống trong một thành phố bảy triệu người. Buổi sáng chín giờ, cà phê cùng đồng nghiệp, khen "Chị hôm nay mặc váy này hợp quá!". Mười hai giờ, ăn trưa cùng đồng nghiệp, khen "chị chịu khó nhỉ, hôm nào cũng nấu cơm mang đi!". Bốn giờ chiều, vươn vai ở phòng nghỉ tầng tám "giá mà chiều nay không mưa để về không kẹt xe". Năm rưỡi chiều vội vã xếp túi xách, chào đồng nghiệp, ra khỏi tòa nhà, leo lên xe một anh chàng bảnh trai nào đấy.
Phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Hẹn hò vội vã, đối thoại hời hợt. Quên mất cách đánh vần chữ "Đam mê". Buổi chiều chủ nhật. Ngồi nắm tay người đàn ông mới quen. Bần thần hỏi "Anh đã bao giờ yêu ai say đắm?".
Phụ nữ hai mươi lăm tuổi hỏi mà như hỏi cho chính mình. Tóc mai rũ xuống mí mắt nặng trĩu. Người đàn ông mới quen hờ hững. Trà xanh matcha lạnh. Quán ở tầng hai nhìn thẳng ra đường ngột ngạt nắng đầy ắp xe.
Cô đơn cắn vào vành tai. Nhưng nhức.
Ella à. Ella ơi. Châu Âu có nhớ Yên không ?
Tôi nhắn tin cho Ella. Bảo mình đã giận Sài Gòn. Cảm xúc loãng ra. Chỉ ước ao gục đầu lên chân Ella ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy sẽ thấy chân mình chạm đất. Và hết giận Sài Gòn. Tỉnh dậy sẽ thấy như lúc hai mươi, tràn đầy nhiệt huyết trong lồng ngực, đến cả hơi thở cũng thơm mùi của yêu thương. Bước chân kiêu hãnh chạm vào nắng, sẵn sàng quan tâm không nghi kị gì. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy...
Có thể gọi điện cho Ella và bảo :"Em ơi, chị đã về đến nhà!"

Read more

Select Category